Đã bao giờ khi ở dưới tất cả những trách nhiệm mới mẻ mà tôi rồi đây sẽ được làm, có bao giờ tôi tự hỏi mình sẽ trông như thế nào khi mặc hết những cái áo ấy?
Tuổi 20 thật kỳ lạ. Bạn không chết và cố nhiên bạn còn thời gian. Nhưng sự vô nghĩa của cuộc sống đôi khi hiển hiện trước mặt.
Đối mặt với sự vô nghĩa ấy là một phần của việc lớn lên. Việc không lâu lâu hỏi mình mấy câu kiểu: “Tại sao ông lại còn sống trên đời?” mới là việc theo mình là rất dở hơi.
Tháng 5 đã đến, kéo theo những dở hơi của tháng 4 và những mệt nhoài của tháng 3. Các niềm vui của tôi ơi, lúc em ước mơ những gì em từng mơ ước, em có bao giờ nghĩ tới ngày tôi ngồi đây để trả giá cho ước mơ của em không?
Ở tuổi 20 như tôi, hẳn nhiên tôi thấy mình vẫn còn quá nhiều năm rộng tháng dài để sống cuộc đời mà tôi muốn. Tôi muốn chứ không phải tôi cần. Tôi cần thì dễ rồi: có hàng tá tiêu chuẩn của xã hội để nói với tôi rằng tôi nên cần sống như thế nào.
Nhưng tôi muốn cơ.
Tôi muốn được đi khắp nơi trên thế giới, được làm bạn bè của những con người thú vị, được yêu một ai đấy bằng cả tấm lòng. Tôi muốn được viết, được lang thang. Nếu có muốn làm phần mềm thì bởi vì tôi muốn thử sức mình xem mình có thể sáng tạo thế nào. Vì đến cuối cùng thì, tôi nhận ra, mình cần làm mọi thứ ấy. Những điều mà mình phải luôn đi tìm lý do để làm tiếp như làm phần mềm, hay những vấn đề khác. Đối diện với quá nhiều điều như thế điều duy nhất mình có thể làm được là viết.
Bản thân mình vẫn còn là một đứa trẻ. Giá mà mình học được cách sống sao đó để hạnh phúc chứ mình thấy mình không giỏi làm người lớn lắm. Mình không giỏi đứng trước đám đông hô lên thật to, không giỏi lãnh đạo mọi người và mình cũng không biết mình tin hẳn vào điều gì để đưa mọi người đi cùng về hướng ấy.
Vậy mà cái phần cần giờ đây lại lấp đầy cái phần muốn của mình. Mình sống vì quá nhiều điều cần thay vì những điều mình muốn.
Okê, vì mình phải học lên Tiến Sĩ (mà mình cũng chả hiểu tại sao mình phải học lên), phải kiếm được 1 triệu đô (tại sao thì mình không biết), phải có IELTS 8.0 (cái này thì mình hiểu, nhưng mình không muốn làm), phải có GRE 330+, phải có JLPT N1. Phải có giải thưởng này và kia, phải có sức khỏe tốt, phải thân thiện, quảng giao, hòa đồng, GPA cao. Phải có bài báo NCKH ở tạp chí đẳng cấp (Q to hơn cả Q bu), phải đi ra đi vào các lab như đi trà đá.
Chưa hết. Phải vừa giỏi Nghiên cứu vừa Kiếm được nhiều tiền, vừa Đụt cận giỏi toán giỏi tin mà vẫn phải sinh hoạt văn hóa nghệ thuật, ai đụng cái gì nói được cái đó. Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, giữa thấu nhân tâm là cái quy luật hết sức buồn cười mà xã hội Á Đông bắt mỗi con người.
Mình vật vã đuổi theo cái muốn đấy của mình. Hạnh phúc đến từ sự hơn những người xung quanh mình. Điều đấy không tránh khỏi nếu bạn thi cử hoặc đoạt lấy những thứ mà ai cũng muốn.
Chỉ là mình nhớ rất nhớ con người thật của mình. Con người ở dưới mọi đau khổ vẫn vươn lên. Nhớ con người có thể ôm mình lúc mình kiệt sức. Nhớ con người có thể nói về ước mơ, tình yêu và những điều khác. Một cái web về Văn hóa hoặc Văn học có thể cứu mình rất nhiều. Mình không phải là kiểu người có thể sống mà không cần các sở thích, càng không phải là người sống mà không cần được yêu thương đầy đủ. Làm việc mọi thứ với mình đều cảm thấy nonchalant. Giá mà mình có thể nói là mình yêu công việc của mình, yêu cuộc sống của mình. Chỉ đơn giản là không thể. Ở thời điểm hiện tại, mình đang nỗ lực vì tương lai nhiều hơn là thực tại.
Rồi chỉ còn lại một mình mình trên con đường vắng. Chỉ còn lại một mình mình thôi.
Đường vắng lặng. Lặng im. Không có ai ở đó.
Mình vẫn có thể làm việc để xua tan đi ngay cảm giác cô đơn này. Nhưng cảm giác cô đơn này là cảm giác buộc phải trải qua. Không có cách nào